Tôi năm nay vừa bước sang tuổi 34. Tôi có hai cô con gái vô cùng đáng yêu. Chồng tôi hơn tôi 2 tuổi, là người giỏi giang, thành đạt, kiếm được nhiều tiền. Bản thân anh lại cao ráo, đẹp trai, là niềm tự hào của cả một dòng họ. Cũng chính bởi vì thế mà khi tôi sinh hai đứa con gái, nó như một sự thất bại với anh vậy. Tôi luôn cảm thấy mình có tội mặc dù tôi hiểu, tôi không có lỗi lầm gì.
Anh vẫn đối xử tốt với mẹ con tôi, chăm lo cho ba mẹ con đầy đủ nhưng tôi cảm nhận được trong anh nỗi buồn, sự thất vọng. Tôi cũng chẳng biết làm gì hơn ngoại trừ việc cố gắng lo lắng chuyện nhà cửa, con cái cho thật tốt để anh không phải phiền lòng. Tôi không phải đi làm, chỉ ở nhà nên cũng chẳng có niềm vui nào ngoài việc chăm sóc chồng con.Thế rồi, chồng tôi từng gạ tôi sinh thêm con nhưng tôi không muốn. Bởi vì nếu như đứa con tiếp theo lại là con gái? Anh sẽ nghĩ gì? Anh có chịu dừng lại hay không hay tiếp tục thất vọng và thêm một đứa con nữa phải khổ vì cáitư tưởng trọng nam khinh nữ? Tôi nhất quyết không chịu, anh không ép nhưng có phần khó chịu với tôi.
Chồng tôi có con với người phụ nữ khác, cô ta được coi trọng hơn tôi bởi vì sinh con trai (Ảnh minh họa)
Cho tới cách đây 3 tuần, anh dẫn cô ta về. Cái khoảnh khắc anh bước vào nhà cùng với một người phụ nữ với cái bụng bầu to tướng tôi đã có linh cảm chẳng lành. Anh thú nhận, anh và người phụ nữ đó đã quan hệ với nhau và có con. Hiện giờ cô ta đang chờ ngày sinh nở. Đứa con mà cô ta mang trong bụng là… con trai.Hai từ “con trai” đó đã như một bản án quyết định số phận của tôi và hai con. Tôi hỏi anh muốn như thế nào thì anh thú nhận rằng thực ra anh không yêu cô gái kia, chỉ muốn kiếm một đứa con nối dõi mà thôi. Nhưng cô gái ấy lại yêu anh và tự nguyện sinh con cho anh nên anh không thể phụ bạc cô ấy được. Anh mong tôi hãy chấp nhận cho anh cả đời đền đáp cô gái kia cho tới khi nào cô ấy muốn ra đi thì thôi.
Nhìn cảnh bố mẹ chồng mừng quýnh khi cô ta mang bầu con trai, bắt chồng tôi phải thường xuyên qua thăm nom, chăm sóc cô ta, tôi nhận thấy rằng chỗ đứng của mình và hai con không còn nữa. Dù cho tôi có là vợ chính thức thì tôi cũng chẳng có tiếng nói gì. Thời đại văn minh nhưng dưới nếp nhà mà tôi sống vẫn chẳng khác nào chế độ lạc hậu ngày xưa, người sinh được con trai sẽ có quyền hết.Tôi nghĩ đến chuyện sẽly hôn và mang hai con đi. Chẳng thà tôi làm như vậy còn hơn là sống kè kè ở trong một gia đình mà mình không được coi trọng. Như thế chẳng khác nào tự lấy dao đâm vào tim mình mỗi ngày khi nhìn chồng mình đi chăm sóc người đàn bà khác. Nhưng hai con tôi lại không chịu. Các cháu quấn bố, cứ khóc khi tôi đòi dọn ra ngoài ở trong khoảng thời gian chờ làm thủ tục ly hôn. Chồng tôi cũng giữ chặt các con ở lại bên mình. Tôi không biết phải làm gì. Tôi nên bỏ đi một mình hay là ở lại để được gần các con nhưng lại chịu sự đau đớn về tinh thần? Mong mọi người hãy cho tôi một lời khuyên!
(truonghonganh@...)
0 nhận xét:
Đăng nhận xét